[GHOSTS – GHOSTS] CHAP 16 – Trị liệu

Đã hai tiếng kể từ khi gã rời khỏi căn phòng đó (Tony Stark không có chạy trốn nhé) và bây giờ ở đó có vài nhà tâm lý học, đang nói chuyện với hai vị anh hùng đã bị tổn thương nặng nề bởi chiến tranh. Gã đã vượt qua cái thời điểm ôm đầu một góc và phải nhờ JARVIS thử gọi Pepper ba lần. Cô đã nhấc máy sau lần gọi thứ ba nhưng lại nói rằng cô sắp bắt đầu tham gia một buổi họp, sau đó tiếp tục hỏi liệu gã có cần cô ở bên và muốn cô hủy bỏ nó không thì gã đã từ chối rất kịch liệt. Gã đã đưa cô ngồi vào cái ghế giám đốc điều hành của Stark Industries và gã sẽ để cô thực hiện công việc của mình, và không hủy hoại thành quả (hãy thừa nhận điều đó) tuyệt vời của cô chỉ vì một-gã-sát-thủ-hóa-ra-lại-là-biểu-tượng-quốc-gia đã giết cha gã, đặc biệt không phải là vì một-gã-sát-thủ-hóa-ra-lại-là-biểu-tượng-quốc-gia đã giết cha gã (mẹ nó chứ, nghiêm túc đấy, cái cuộc đời của gã là cái giống gì thế này-)

Vì vậy, giờ gã mới đứng ở cái chỗ này, dựa vào lan can ở một tầng thấp hơn sân bay trực thăng Triskelion vài tầng và nhìn chằm chằm vào một trong những thành phố nổi tiếng nhất trên mặt nước, cố gắng loại bỏ mớ hỗn độn trong đầu. Gã đã cố gắng làm vậy trong hai tiếng vừa qua và cứ thế hết lôi ra lại cất vào túi cái thiết bị liên lạc tận bảy lần liền và mẹ nó chứ

“Cảnh đẹp quá nhỉ,” một giọng nói vâng lên từ phía bên phải. Gã không có nhảy dựng lên, hoặc bật ra bất kỳ tiếng động (có thể là tiếng rít) nào đâu nhé, chắc chắn là không hề. Thành thật mà nói, gã cũng đang mong đợi ai đó sẽ đi tìm gã, chỉ là gã không nghĩ nó sẽ tốn nhiều thời gian đến vậy hay người đi tìm gã lại là cái vị đặc biệt này.

Gã quay đầu lại một chút để nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Coulson đã đặt tay lên cùng cái lan can mà gã đã dựa tay vào trong suốt nửa giờ qua.

Tony hướng ánh mắt ra ngoài. “Không tệ. Tôi đã thấy tốt hơn rồi.”

Coulson chỉ đứng đó cười cười như thể ông ấy hoàn toàn nhận thức được điều đó.

Hai người họ không ai nói gì trong vài phút, chỉ ở đó tận hưởng làn gió mát mẻ dưới ánh mặt trời mùa hè. Nó không nên khiến người ta cảm thấy đây là một ngày bình thường hoàn hảo trong khi sự thật thì hoàn toàn không phải như vậy.

“Tôi rất tiếc,” Coulson là người bắt đầu trước, giọng nói của ông ấy vẫn giống như thường lệ, nhưng Tony biết ông ấy thật sự nghĩ như vậy, “Vì những gì đã xảy ra.”

Một lúc sau, Tony khịt mũi. Gã có thể cảm nhận cơ thể của Coulson vừa di chuyển để quan sát gã. “Ừ thì,” gã bắt đầu, “Thật ra thì nó khá là buồn cười. Đội trưởng Mỹ là tất cả những gì cha tôi từng kể, và thật trớ trêu khi ông ta hóa ra lại là người đã giết ông ấy.” Gã ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại, thu gọn cánh tay của mình lại và để hai lòng bàn tay nắm chặt lấy lan can. Gã có thể cảm thấy các cạnh của cái lan can đang hằn sâu vào trong da. Nó đã giữ gã lại. Và đã giúp ích. dù chỉ một chút.

Họ lại im lặng thêm một lúc nữa. Tony có thể nghe thấy tiếng con chim mòng biển đang bay đi xa. Mẹ kiếp, gã muốn gọi điện nói chuyện với Pepper quá.

“Tôi đã mất cha trong một cuộc chiến khi còn nhỏ.” Câu nói đó đột ngột xuất hiện như vừa hiện ra từ trong hư không và Tony gần như lại nhảy dựng lên, gần như thôi. “Tôi không nhớ nhiều về ông ngoài việc ông là một người đàn ông tốt bụng”, Coulson tiếp tục. Tony mở mắt ra nhưng không nhìn vào người đàn ông đang nói chuyện với mình. “Sau chiến tranh, tôi đã vẽ lên cái nắp thùng rác, khiến nó giống cái khiên của Đội trưởng Mỹ. Chạy quanh các con phố với biệt đội ‘Howling Commandos’ của riêng mình và lãnh đạo họ chống lại những người bán hàng rong cho đến khi mẹ gọi tôi về nhà. Tôi không biết mình sẽ có phản ứng thế nào nếu tôi phát hiện ra rằng Đội trưởng Mỹ chính là người giết đã cha tôi. Tôi nghĩ chắc mình sẽ cố gắng tìm lời giải thích cho nó trước đã bởi vì… thế đấy. “

Đây là cuộc nói chuyện dài nhất không nằm trong những buổi phỏng vấn mà Tony đã từng được nghe từ Coulson và nó làm gã khá là hoảng, nhưng gã vẫn chăm chú lắng nghe bởi vì hiếm khi Coulson nào chịu chia sẻ những chuyện riêng tư của bản thân.

“Nhưng tùy vào hoàn cảnh, tôi không nghĩ mình có thể ghét người đàn ông ấy mãi được”, giọng ông ấy nhẹ nhàng hơn, làm Tony không được thoải mái cho lắm, nhưng nó lại khiến gã cảm động nhiều hơn khi biết được Coulson lại quan tâm đến mọi thứ như thế, “Tôi không thể tưởng tượng nổi ông ấy đã trải qua những gì, rằng bọn chúng đã tẩy não vào tra tấn ông ấy ra làm sao để có thể khiến ông ấy tuân theo mệnh lệnh hạ sát bạn mình, nhưng tôi nhận ra rằng bọn chúng mới là những kẻ đáng bị ghét bỏ, là kẻ kích hoạt thực sự đằng sau khẩu súng chứ không phải người đàn ông đã trở thành khẩu súng. Tôi không biết sau tất cả những điều này, ông ấy sẽ sống tiếp như thế nào nữa. “

Họ lại im lặng, một người chờ đợi và một người ngẫm nghĩ. Cuối cùng, Tony thở ra một hơi dài, và liếc nhìn Coulson. “Có câu chuyện nào hồi đó là thật không?” Gã đặt ra câu hỏi đó để làm dịu bớt tình hình. Và nó đã thành công. Coulson nở một nụ cười.

“Có đủ đấy,” ông trả lời, cái gã đàn ông ranh mãnh này. Tony thấy chính mình cũng nở một nụ cười.

Gã hiểu hơn rồi, thật đấy, nhưng gã cũng biết mọi thứ sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa dù bản thân có muốn hay không. Gã chỉ là con người mà thôi. Gã biết Coulson cũng hiểu điều này.

Coulson quay người bỏ đi nhưng Tony đi về phía ông ấy ngay sau đó. Hành động này đã thu hút sự chú ý của Coulson và ông ấy dừng bước.

“Ông vẫn còn giữ cái nắp thùng rác đó chứa?” Tony hỏi, khóe miệng nhếch cao.

Coulson tặng cho gã thêm một nụ cười điềm tĩnh, không khác mọi khi, nhưng khi ông bước đi, có một chút vênh xáo trong từng bước chân, chỉ vừa đủ để nhận ra.

Nụ cười nhếch mép của Tony biến thành một nụ cười toe toét.

Natasha để mắt đến mọi thứ nhưng lại tránh xa khỏi sự chú ý của những người khác, cô ngồi cạnh Clint trong phòng quan sát ngay chỗ góc quẹo trên hành lang dẫn đến chỗ mấy phòng giam. Cô nhìn cả hai màn hình, mắt chuyển động để quan sát cả bốn góc khác nhau của từng phòng giam. 

Hiện tại cả hai đều đang trò chuyện với các nhà tâm lý học được chỉ định cho họ. Bằng cách nào đó, Fury đã đưa thêm một vài nhà ngoại cảm vào tham gia cùng và cũng khá là dễ hiểu cho hành động kháng cự của cả Barnes lẫn Rogers trong một tiếng rưỡi đầu tiên. Nhưng khi được trao cho các lựa chọn sống cuộc sống trong một cái chuồng không tiếp xúc với người khác (ít nhất là với nhau) hoặc hơn thế (những khả năng tiềm tàng khác, nguy hiểm hơn cả việc phải ngồi vào một cái ghế) và một đống những cố gắng để trấn an họ đến từ Fury và sau đó là Natasha, cuối cùng họ cũng chịu đồng ý. Đó là cách tốt nhất để tìm ra những khóa kích hoạt được cài đặt trong đầu hai người và tất cả đều hiểu điều đó. Nhưng nó vẫn khiến cô thấy không thoải mái khi là một phần trong số những người đồng ý cho nhiều người hơn chơi đùa với đầu óc họ. Nếu bản thân ở trong tình huống tương tự, cô cũng sẽ ghét nó nhiều như họ vậy.

Clint gác chân lên trên dãy bàn dùng để kê các bàn phím, ở ngay bên dưới màn hình rồi lại thả chân xuống suốt ba lần liền trong một giờ qua, những ngón tay đan lại với nhau để trên bụng. Anh trông có vẻ khá thoải mái, cơ thể lắc lư ngả hẳn ra phía sau, nhưng cả hai đều biết điều đó không phải là thật.

“Anh nghe nói là cả Barnes Chiến binh Mùa đông đều là những tay thiện xạ,” anh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng mà họ đã duy trì trong suốt ba mươi phút qua. Cô hơi đảo mắt một chút, nhưng khóe miệng lại nhếch lên cao. “Em có nghĩ, nếu điều này diễn ra tốt đẹp, họ sẽ để cho anh…”

Cô gần như đã mỉm cười. Cô biết anh có thể nghe thấy nó trong giọng nói của cô khi cô trả lời, “Có lẽ. Nếu anh đủ giỏi.”

Clint khụt mũi, nhưng rồi anh lại nở một nụ cười. “Anh có thể cư xử như thế khi cần thiết.”

“Anh có coi nó là điều ‘cần thiết’ không?” Bây giờ môi cô ấy nở ra một nụ cười nhỏ.

“Chắc chắn rồi,” anh trả lời ngay lập tức. Anh khẽ cau mày khi lại thấy cô cười và rồi nhận ra mình đã thua cái trò chơi  nho nhỏ này.

“Thế thì em chắc chắn là anh ấy sẽ để anh làm vậy,” một lát sau cô nói, đôi mắt lướt qua anh một cái trước khi quay lại mấy cái màn hình, nụ cười mỉm héo dần, “Nếu mọi chuyện suôn sẻ.”

Anh không chạm vào cô nhưng cả cơ thể nghiêng về phía cô nhiều hơn, cái ghế ở dưới người trượt theo, không phát ra tiếng động nào.

“Theo em Tony có vượt qua điều này không.” Đó không hẳn là một câu hỏi. Cô ấy không cần nó phải là một câu hỏi.

Clint khẽ gật đầu, đôi mắt anh cũng tập trung vào màn hình. “Anh biết anh đã đăng ký điều này, nhưng đôi khi …” anh ngừng lại, hạ chân xuống ngay sau đó và kéo chiếc ghế qua lại trên mặt đất, lặng lẽ hết mức có thể. Anh cúi người thêm một chút nữa về phía cô, cẳng tay buông thõng để trên hai đầu gối. Anh hạ giọng. “Đôi khi, anh ước gì rắc rối ngừng bay về phía chúng ta nhiều như vậy. Ý anh là người ngoài hành tinh? Chơi đùa tâm trí? Các ông thần đến từ Asgard và cả cái này nữa hả? Nếu đây là cuộc sống mà anh sẽ trải qua khi ở chung với các Avenger thì anh thật sự phải nghiêm túc tìm một lối thoát khác thôi. “

Cô ấy có thể nói là anh ấy đang đùa, nhưng trong đó có cả sự nghiêm túc.

Cả hai đều im lặng trong vài phút, một phần trong tâm trí họ lạc lối trong suy nghĩ của chính mình.

“Anh có thể theo đuổi nghề đan móc đấy.”

“Phũ thế cô, anh sẽ làm ra mấy cái khăn tay cực xấu mất.”

“Hẳn là thế rồi.” Cô nói. Và cứ như thế, câu thần chú bị phá vỡ và cả hai đều cười, Clint phá ra cười sằng sặc. Một phần nào đó của họ thậm chí đã có thể thoát ra khỏi đống rắc rối này rồi.

Ba giờ sau và buổi trị liệu trong ngày đã kết thúc. Các nhà ngoại cảm đã hoàn thành công việc của họ và các nhà tâm lý học chỉ mới bắt đầu, nhưng các khóa kích hoạt đã bị vô hiệu hóa. Rogers và Barnes đều trông kiệt sức, gầy gò và hoang dại trong góc phòng giam của mình, những cánh tay rõ ràng đã ghì mạnh hơn lên trên mặt kính so với mọi khi. Rogers không ngồi thẳng tắp như một cái que nhồi thuốc súng, nhưng anh vẫn giữ cho cả cơ thể thẳng nghiêm trang không trượt dài trên sàn. Barnes thì không ép mình nhiều như vậy, nhưng cô cũng có thể nhận ra hắn cũng không hề thả lỏng hoàn toàn. Một phần lớn trong cô vui mừng vì họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ai, tuy nhiên mặc kệ bất kỳ tin tưởng gượng gạo nào đã xuất hiện tại thời điểm này, cô muốn cả hai phải sống sót được trong thế giới này nếu họ thử làm điều đó.

Cuối cùng họ cũng được phép từng người đi tắm và có quần áo để mặc (những thứ đơn giản: bông tắm loại không có dây đi kèm), rồi trở lại phòng giam của mình ngay sau đó. Họ nhìn người còn lại đến và đi như cả sinh mệnh gắn liền với điều đó.

Fury muốn giữ họ lại để quan sát cho đến khi các nhà tâm lý học chắc chắn họ đủ an toàn để được đưa ra ngoài. Đó là một biện pháp phòng ngừa an toàn, cho chính họ và cả S.H.I.E.L.D. Natasha không thích nó, đứng một bên nhìn họ bị nhốt trong mấy cái lồng, nhưng đây không phải là điều cô muốn thích hay là không. Họ không thể mạo hiểm. Bên cạnh đó, chắc chắn phía bên kia sẽ tìm cách cướp lại các siêu chiến binh. Việc chúng có thể giữ im mọi chuyện lâu như vậy đã bắt đầu khiến cô nghi ngờ. Những điều như thế này không cứ thế xảy ra.

Tóc của cả hai đều ướt đẫm rủ xuống mặt lúc cô quay lại sau khi đã báo cáo với Fury về khoảng thời gian theo dõi buổi trị liệu với các nhà ngoại cảm và nhà tâm lý học (không có gì quá đà xảy ra. Sức khoẻ ổn định. Yếu tố bất ngờ giữ ở ngưỡng tối thiểu). Mái tóc vàng trước trán Rogers được chải rẽ sang bên phải nhiều hơn trong khi Barnes thì để ngôi giữa. Barnes này trông giống với người mà cô từng biết, nhưng sau khi nhìn thấy những bức ảnh hay mấy bộ phim cũ về Đội trưởng Mỹ, mái tóc dài trông có vẻ khá kỳ quặc trên cơ thể Rogers. Cô không biết liệu đó có phải là một chiến thuật của mấy kẻ bắt giữ để họ trông khác ngày xưa hay là do lười quan tâm chăm sóc, nhưng điều đó đã hiệu quả. Họ không nhìn giống trước đây nữa, cách hành xử gần như đã hoàn toàn khác trước. Rogers vẫn hành xử như một người chỉ huy trong quân ngũ và Barnes vẫn đứng nghiêm như một người lính dưới trướng người còn lại, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng còn gì giống cả. Natasha cũng nhận ra là dù không hay nói, Barnes vẫn là người lên tiếng nhiều hơn còn Rogers thì cực kỳ hiếm khi mở miệng. Cô một mình ngồi lắng nghe hết các băng ghi hình của họ nhưng các cuộc trò chuyện xảy ra rất thưa thớt. Hầu hết những gì Barnes nói là một hoặc hai từ, đôi khi là một câu, nhưng điều đó khá là ít. Cả hai đều biết họ đang được ghi hình lại, đó là điều kiện từ trước. Khi Rogers nói chuyện, anh chủ yếu dùng tiếng Nga. Cô không biết mình phải làm gì với điều đó.

Cô quay đi rời khỏi phòng giám sát khi ánh đèn mờ tối dần. Tất cả đều sẽ cần nghỉ ngơi cho ngày mai. Nếu đêm nay diễn ra tốt đẹp, bức tường sẽ được hạ xuống.

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Up ↑